Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, cơ
quan cũ tổ chức chuyến đi về nguồn, có mời mấy cụ hưu trí cùng tham gia. Đây
cũng là dịp tốt để về thăm lại các địa danh từng gắn bó trước đây và có nhiều kỷ
niệm.
Xe lăn bánh dọc đường Hồ Chí Minh. Đường thông thoáng,
ít xe cộ qua lại, ngồi trên xe thật thoải mái, chẳng bõ lúc đi trong
thành phố chật chội, ùn tắc và bụi bậm. Thế nhưng, đường vắng lái xe mát
chân ga, khi qua địa phận Hòa Bình đã dính đạn bắn tốc độ. Xe bị ách lại,
phải mất hơn 30 phút tài xế xin xỏ, thỏa thuận với cảnh sát, hành trình mới được
tiếp tục.
Hội trường Ngã ba Đồng Lộc |
Có đi dọc đường Hồ Chí Minh, dọc Trường Sơn mới thấy được sự hùng vĩ và tươi đẹp của đất nước ta. Hai bên đường là một màu xanh bát ngát của núi rừng, của những triền ngô, vạt mía mới được gieo trồng. Tôi chú ý quan sát, kiếm tìm các dấu tích gắn bó một thời, những con đèo, ngọn suối, những lèn đá, bãi ngầm mình từng đặt chân qua; những trận địa tên lửa phòng không đã ghi dấu các trận đánh ác liệt, trong đó có những nơi đã để lại máu xương của đồng đội mình. Nhưng đều là vô vọng. Sự thay đổi lớn lao từng ngày cộng với màu xanh của năm tháng đã xóa đi hoặc trùm lên tất cả. Tự nhiên trong người cứ thấy nao nao.
Sau mấy ngày thăm viếng, trên đường về đoàn ghé thăm
di tích Lam Kinh – Thanh Hóa. Đây là khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt,
được Vua Lê Thái Tổ cho xây dựng sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh
đuổi giặc Minh, khôi phục nền độc lập cho Giang sơn đất nước. Hiện nay một số
di tích bị phá hủy đang được phục dựng, nhưng với diện tích hơn 30 ha rừng xanh
còn gìn giữ được, với nhiều di tích còn nguyên như: sông Ngọc, giếng Cổ, Vĩnh
Lăng, bia Vĩnh Lăng … và hệ thống các lăng mộ của các vị vua sáng của thời Hậu
Lê là một kỳ tích của chính quyền và ngành Văn hóa Thanh Hóa.
Kết thúc chuyến đi, ngoài việc thăm viếng di
tích, tri ân các anh hùng liệt sỹ, cảm nhận sâu sắc nhất của mình là ở trên đường
đi. Tất cả những cảnh vật, sự đổi thay và điều mắt thấy tai nghe đều để lại nhiều
cảm xúc. Về nhà vội lấy bút ghép mấy vần để ghi lại những cảm nhận trên.
Về nguồn thăm lại đất Miền Trung,
Đi giữa Trường Sơn dãy trập
trùng.
Cung lộ lượn cong phơi dải lụa,
Triền ngô xanh mướt trải nền
nhung.
Đường quang xe lướt thông hai
ngả,
Vách dựng cây chen biếc một
vùng.
Năm tháng lùi xa giờ đổi
khác,
Dấu xưa mờ ảnh dạ mông lung.
Đường về rẽ bước tới Lam Kinh
Núi Chúa, Sông Chu cảnh hữu tình.
Giếng Cổ bóng soi vầng nhật
nguyệt,
Văn bia tiếng vọng đạo hùng
binh.
Bên Lăng khấn Tổ: dân an lạc,
Trước Điện dâng hương: nước
thái bình.
Tụ nghĩa dựng cờ miền thánh địa,
Muôn đời ghi nhớ Đấng anh
minh.
N.V.X.
28-5-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét