Theo lời mời của dòng họ và sự phân công của Thường trực
Hội đồng Ngô tộc Việt Nam, ngày 1 tháng 9 năm 2013 ba anh em chúng tôi gồm Ngô
Đăng Sinh, Ngô Văn Minh và Ngô Văn Xuân đi dự lễ giỗ Tổ và tế Thu của họ Ngô
Văn – Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.
Hương Câu là một làng nằm cạnh Sông Cầu, cách Hà Nội
khoảng 35 Km. Từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 1A, đến Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) rẽ
trái theo Tỉnh lộ 295, qua Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, rồi qua Bến phà Đông
Xuyên, đi tiếp 11 Km thì tới. Đường từ Hà Nội đến Bến phà Đông Xuyên khá dễ đi,
nhất là đoạn từ Thị xã Từ Sơn đền Thị trấn Chờ đường mới mở rộng, xe cộ qua lại
chưa nhiều nên khá thông thoáng. Trái lại, sang bên kia phà, đường từ Bến phà về
đến nhà xuống cấp nghiêm trọng, đường nhựa nhưng hầu như chỉ còn trơ đá, nhiều ổ
gà, ổ trâu lớn nhỏ, xe đi rất khó khăn, nhất là lúc cần tránh xe ngược chiều.
Hôm đó trời lại đổ mưa nên càng vất vả. Trên cùng một trục đường, chỉ cách nhau
một con sông nhỏ, bên này là địa phận Tỉnh Bắc Ninh, bên kia là Bắc Giang nhưng
đường xá khác hẳn nhau. Thế mới biết tính địa phương chủ nghĩa ở ta nó lớn thế
nào. Ngay như trên trục Quốc lộ 1A khu vực qua Thị trấn Yên Viên, đoạn tiếp
giáp giữa Hà Nội và Bắc Ninh: phía Hà Nội vẫn là đường 2 chiều chật chội nhưng
sang đất Bắc Ninh đã được mở thành đường đôi rộng rãi, khang trang. Việc qua
phà Đông Xuyên cũng rất phiền toái và nguy hiểm, con phà thì cũ nát, trông
không thể tin ở đó có sự an toàn. Chúng
tôi cứ thắc mắc: trên trục đường như vậy, không hiểu tại sao đến nay Nhà nước
chưa đầu tư xây dựng một cây cầu cho dân đi mà vẫn phải đi những phà cũ nát này.
Tuy nhiên sau này được biết Cầu Đông Xuyên đã được khởi công xây dựng, hy vọng
trong một ngày không xa nhân dân hai bờ sẽ được qua lại một cách dễ dàng, thuận
tiện và an toàn hơn.
Dân Làng Hương Câu sống chủ yếu bằng nghề nông, hầu
như không có nghề phụ gì khác, bởi vậy đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó
khăn, vất vả. Đêm hôm trước mưa to, sáng hôm sau thỉnh thoảng vẫn còn rí rách,
trục chính đường làng đổ bê tông nên xe đi cũng dễ, nhưng nhánh phụ dẫn vào nhà
còn là đường sỏi nên có chỗ bị trơn. Tuy nhiên, trời mưa không khí lại mát mẻ,
tránh được sự oi nồng của cái nắng cuối tháng 7.
Khi chúng tôi đến, bà con trong Họ nhiệt thành ra chào
đón, tay bắt mặt mừng, mời vào bàn ngồi uống nước nghỉ ngơi. Ông Ngô Văn Minh
thay mặt đoàn trao cho đại diện Tộc họ quà lưu niệm của Hội đồng Ngô tộc Việt Nam.
Quà tặng là một bộ đèn thờ, thật vừa có ý nghĩa, vừa hữu ích trong hoàn cảnh
đó.
Nhà thờ Họ Ngô – Hương Câu là một ngôi nhà gỗ lợp ngói
đã cũ, có lễ được xây cất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đây vốn là ngôi nhà
các thế hệ ông bà, cha mẹ ông Ngô Văn Hùng sinh sống. Ông Hùng hiện là Tộc trưởng,
là đại tá Quân đội mới nghỉ hưu. Hiện tại gia đình, con cháu đều sống ở Hà Nội;
ông tự nguyện hiến ngôi nhà xây trên đất Tổ ở quê cho Tộc họ làm từ đường. Gian
chính giữa ngôi nhà được bài trí ban thờ Tổ, các gian cạnh kê giường hoặc để một
số thứ cần thiết. Trước nhà là sân lát gạch mới sửa khá rộng, phía trước xây tấm
bia ghi danh những người trong Họ có
công với đất nước, với Dòng họ và quê hương.
Ông Hùng còn có công tổ chức sưu tầm sách, ảnh, gia phả,
xây dựng một thư viện của Tộc họ. Theo giới thiệu hiện đã có hàng nghìn đầu
sách, ảnh, mấy chục cuốn gia phả của các chi họ Ngô trong cả nước, được trưng
bày ở gian cạnh, khuyến khích con cháu trong Họ tộc và trong Làng đến đọc.
Buổi lễ giỗ Tổ và tế Thu được tổ chức khá trang trọng.
Mặc dù mới được phục hồi mấy năm gần đây, các nghi thức tiến hành chưa thật
thành thục nhưng đầy đủ. Có dâng hương, dâng hoa, tiến tửu, tiến trà, có chủ tế,
bồi tế… Sau nghi thức tế Tổ là phần họp Họ. Tộc trưởng và đại diện các chi họ
phát biểu; tiếp theo đại dện Hội đồng Ngô tộc các cấp phát biểu (ngoài 3 người
trong Hội đồng Ngô tộc Việt Nam, đến dự còn có đại diện Hội đồng Ngô tộc Tỉnh Bắc
giang, Hội đồng Ngô tộc Huyện Hiệp Hòa, Huyện Việt Yên bên cạnh). Cuối cùng là
phần thụ lộc, giao lưu.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, họ tộc ở một thôn
vẫn duy trì được kết quả hoạt động như trên là một điều rất đáng trân trọng.
Đây là sự cố gắng rất lớn của bà con trong Họ, đặc biệt là vai trò của Tộc trưởng.
Xin chúc mừng bà con Họ Ngô Văn – Hương Câu. Chúc bà con tiếp tục phát huy những
thành quả đã đạt được, cùng nhau đoàn kết, xây dựng Tộc họ ngày càng gắn bó,
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần cùng nhân dân địa
phương xây dựng đời sống ngày càng vui tươi, hạnh phúc.
Tháng 9-2013
N.V.X.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét