Mấy ngày qua, cả nhà háo hức với các công việc chuẩn bị
để đón cháu nội, một thành viên mới của gia đình ra đời.
Có thể nói mọi công việc đã sẵn sàng, chờ đợi khoảng một
vài tuần lễ nữa sẽ được mừng đón cháu. Bởi
vậy cuối buổi sáng 11/10/2013 được tin ngay chiều hôm đó mẹ cháu sẽ nằm lại viện
để phẫu thuật sinh cháu thì cũng thấy hơi ngỡ ngàng (hơi ngỡ ngàng thôi chứ
không bất ngờ vì sức khỏe, thể trạng của mẹ cháu trong thời gian qua, các công
việc đã được dự đoán, định liệu).
Hôm nay cũng là ngày bà nội cháu phải sang viện làm thủ
tục chuyển khoa, từ Khoa Xạ Tổng hợp trở lại Khoa Nội 2. Lúc biết tin này các
thủ tục chuyển khoa cũng đã cơ bản làm xong, vội gọi báo tin cho Lan chị biết để
chiều xin nghỉ, sang viện với em. Ban đầu dự kiến bảo cả bà Nga cùng sang với
cháu nhưng cuối cùng lại thôi vì ở đó đã có bà ngoại cháu, hơn nữa được biết
bên đó bệnh viện lo mọi việc, người nhà sang cũng chẳng giúp được gì.
Theo kế hoạch, 16 giờ mẹ cháu lên bàn mổ, ở nhà mọi
người thấp thỏm chờ tin. Khoảng 16 giờ 30 gọi điện hỏi thì biết ca đẻ đã thành
công, cháu gái đã ra đời, nặng 2,2 Kg. Lan chị cho biết lát nữa sẽ có ảnh của
cháu trên mạng. Ở nhà mở facebook chờ, đến 17 giờ thông tin báo về đã có ảnh của
cháu. Phượng mở tìm thấy thông tin mẹ cháu ghi: công chúa 100% đây nhé, kèm
theo loạt ảnh khuôn mặ tcháu. Trộm vía, trông cũng kháu khỉnh, thật đáng yêu.
Như vậy là đã mẹ tròn con vuông, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Bà nội vội gửi mail
cho mẹ cháu, chúc mừng và chào đón cháu nội ra đời, song gửi mấy lần không được.
Hóa ra mẹ cháu để diện thoại ở nhà.
Tối nay bà ngoại ở lại với mẹ con cháu, cả nhà cũng thấy
yên tâm. Vì điều kiện sức khỏe của bà nội, tất cả đều phải phó thác cho bà ngoại
thôi. Giá như sang viện sớm một ngày, cháu chào đời vào ngày hôm qua 10/10,
ngày giải phóng Thủ đô thì thật ý nghĩa. Dự kiến sáng mai, thứ bảy 12/10 sẽ
sang thăm cháu.
Sáng thứ bảy 12/10, sau khi chuẩn bị xong một số việc
nhà, cùng với Phượng, hai bố con đi xe
máy sang viện thăm cháu. 9 giờ ở nhà đi,
gần 9 rưỡi thì đến viện. Bệnh viện Vinmex ở phía bên kia đầu cầu Vĩnh Tuy nên
đường đi không xa và tìm đến cũng dễ. Lên phòng gặp bà ngoại và mẹ cháu, chúc mừng,
hỏi han trò chuyện một lát. Lẽ ra sáng nay bệnh viện đưa cháu bé lại cho mẹ
nhưng vì tối qua theo dõi có lúc có biểu hiện tím tái nên bác sỹ bảo để lại
theo dõi thêm thời gian nữa. Đành phải xin được gặp cháu qua cửa kính phòng nhi
vậy. Lúc đó cháu đang ăn, y tá bảo chờ lúc để cháu ăn xong sẽ gặp. Vào phòng chờ,
ngồi đọc mấy tờ postcard của Viện, nói chuyện với mấy người cũng đến thăm cháu.
Khoảng 20 phút sau cháu ăn xong, y tá mời ra cửa sau nhìn cháu. Nhìn khuôn mặt
kháu khỉnh, sòn đang say sưa ngủ, miệng thỉnh thoảng chóp chép, thật là đáng
yêu. Trong phòng có 5 cháu, trông cũng sàn sàn như nhau. Gặp cháu một lúc thì xin phép ra về. Thế cũng được thỏa lòng.
Về nhà kể lại với bà nội cháu, bà cũng mốn sang thăm cháu, bảo sáng thứ hai 14/10 sau khi đến Viện K lấy máu xét nghiệm sẽ chở đến thăm cháu. Tuy nhiên theo lịch của Viện Vinmex, người nhà chỉ được vào thăm buổi chiều, do vậy quyết định chiều chủ nhật 13/10 sẽ đưa bà sang thăm cháu. Lúc đầu định đi xe máy sang nhưng sau anh Hùng thấy vất vả lại mượn xe cơ quan đưa ông bà đi. 3 giờ chiều ở nhà đi, gần 3 rưỡi thì đến. Gửi xe, lên phòng vừa gặp ông ngoại cháu mới đến. Cả nhà vào phòng, thật may Viện đã đưa cháu về cho mẹ. Nhìn con cún con còn ngủ say sưa, thật đáng yêu. Bà nội thấy cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh thế là yên tâm, động viên mẹ cháu cố gắng giữ gìn, bồi dưỡng sức khỏe để còn chăm sóc cháu thật tốt.
Về nhà kể lại với bà nội cháu, bà cũng mốn sang thăm cháu, bảo sáng thứ hai 14/10 sau khi đến Viện K lấy máu xét nghiệm sẽ chở đến thăm cháu. Tuy nhiên theo lịch của Viện Vinmex, người nhà chỉ được vào thăm buổi chiều, do vậy quyết định chiều chủ nhật 13/10 sẽ đưa bà sang thăm cháu. Lúc đầu định đi xe máy sang nhưng sau anh Hùng thấy vất vả lại mượn xe cơ quan đưa ông bà đi. 3 giờ chiều ở nhà đi, gần 3 rưỡi thì đến. Gửi xe, lên phòng vừa gặp ông ngoại cháu mới đến. Cả nhà vào phòng, thật may Viện đã đưa cháu về cho mẹ. Nhìn con cún con còn ngủ say sưa, thật đáng yêu. Bà nội thấy cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh thế là yên tâm, động viên mẹ cháu cố gắng giữ gìn, bồi dưỡng sức khỏe để còn chăm sóc cháu thật tốt.
Thế là nhà ta đã được dùng đồ nội, trước nay chỉ quen
sính dùng đồ ngoại. Nói thế thôi, nội ngoại có khác gì nhau, vấn đề là ở chất
lượng. Cháu nội hay cháu ngoại đều phải dạy dỗ thành người có hiếu với cha mẹ,
ông bà, Tiên Tổ, thành người có ích với gia đình, xã hội.
Ngày 15/10/2013
N.V.X.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét